Hà Nội, những ngày chuyển mùa…
Người công chức xưa nay vốn gắn liền với một khái niệm bền vững: sự ổn định. Họ yêu vùng đất mình sống, quen con đường dẫn đến trụ sở, thuộc từng gốc cây nơi công sở ngồi suốt chục năm. Thế nên, khi tiếng gọi "sáp nhập tỉnh" vang lên, không ít người cảm thấy như bị bứng rễ khỏi chính mảnh đất tâm hồn.
Cũng dễ hiểu thôi. Thay đổi chưa bao giờ là điều dễ chịu. Nhưng thay đổi chưa chắc đã là mất mát. Thậm chí, đó có thể là sự "gạn lọc tự nhiên" của lịch sử, để chỉ giữ lại những gì thật sự cần thiết cho tương lai.
Đi từ tỉnh này sang tỉnh khác - là một cuộc di cư tinh thần
Có người đã làm công chức ở quê nhà suốt 20 năm, giờ nhận quyết định phải chuyển lên một tỉnh lạ. Họ không biết đường đi, không quen hàng xóm, con cái thì học trường cũ, vợ/chồng thì còn ở lại quê nhà.
Khó khăn là thật. Nhưng ai trong đời mà không từng bước qua một hành trình cô đơn?
Hãy nghĩ rộng ra: nếu những người lính năm xưa không xách ba lô rời quê hương ra chiến trường, liệu đất nước có ngày độc lập? Nếu những du học sinh không dám bơi ra biển lớn, liệu Việt Nam có bao nhiêu chuyên gia trở về kiến thiết Tổ quốc?
Đi để lớn. Đi để biết mình là ai. Đi để biết yêu nơi mình từng sống - và cũng biết mở lòng với nơi mình sẽ đến.
Một thời kết thúc không phải là dấu chấm hết, mà là trang mới được lật ra
Nhiều người đang nhìn việc sáp nhập là dấu chấm hết cho một công việc quen thuộc. Nhưng đời chưa từng kết thúc khi ta mất đi một công việc. Đời chỉ kết thúc khi ta từ chối sống tiếp bằng niềm tin.
Hành trình công chức bây giờ không còn là "giữ ghế", mà là giữ lửa. Không còn là "chờ thời", mà là tạo thời. Người nào đi qua được giai đoạn này, với lòng tin trong tim và tri thức trong đầu người ấy không chỉ là một công chức, mà là một người hành hương của vận mệnh.
Chúng ta đang sống cho một thế hệ sẽ lớn lên từ lựa chọn hôm nay của ta
Nếu hôm nay ta chọn phàn nàn, ta gieo sự mỏi mệt cho thế hệ sau. Nếu hôm nay ta chọn đứng dậy, học lại, bắt đầu lại thì chính con ta, cháu ta sẽ lớn lên trong một xã hội mà mỗi công chức không chỉ là người làm việc mà là người dám chuyển mình vì tương lai chung.
Sáp nhập không chỉ để tiết kiệm ngân sách. Sáp nhập là hành trình gột bỏ cái cũ để giữ lại cái tinh hoa.
Và chính ta - mỗi người công chức - đang là phần tử được thử lửa trong lò chuyển hóa ấy.
Cuộc đời là một hành trình, và ai rồi cũng sẽ phải đi xa khỏi chốn quen
Nhiều người sợ đi xa - vì họ quen được bao bọc. Sợ không còn nơi thân thuộc - vì nghĩ rằng điều thân quen là điều đúng đắn.
Nhưng sự thật là…
Cuộc đời không phải nơi để bám víu. Cuộc đời là một dòng chảy - và ai không chịu đi, sẽ bị đọng lại.
Khi bạn chuyển công tác đến một vùng mới - bạn không bị đày đi, mà được mở ra một biên giới mới của chính mình. Khi bạn từ chức vụ cũ xuống làm chuyên viên - bạn không bị giáng cấp, mà được giải thoát khỏi cái tôi đã đóng bụi lâu năm.
Lời tòa soạn: Ở đâu có trái tim cống hiến, ở đó là quê hương.
Một tỉnh thành xa lạ, một phòng ban mới, một công việc khác thường - đều có thể trở thành mái ấm nếu bạn đi cùng trái tim có lý tưởng.
Bình an không phải là giữ được cái ghế cũ. Bình an là biết mình đang đi đúng hướng - dù con đường ấy đầy thử thách, chông gai.
Khi một thời khép lại - là để một chân trời được mở ra. Hãy đi, và đừng sợ!
Vì chẳng có ai chết vì phải rời vùng quen thuộc - người ta chỉ chết khi không còn ước mơ.
"Không phải bạn đang rời bỏ điều cũ - bạn đang bước vào sứ mệnh cao cả hơn của chính mình".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!