bangdatally.xyz - Tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với âm nhạc, Kiên Ứng lần đầu "mượn" ca từ để kể lại câu chuyện tuổi trẻ trong EP đầu tay.
Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 1.
Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 2.

Tôi muốn thử sức mình với nhiều điều mới mẻ chứ không chỉ gói gọn trong câu chuyện tham gia biểu diễn trên sân khấu. Có thể với nhiều người, khi học đạo diễn, họ chỉ tập trung vào nghiệp vụ chuyên môn. Nhưng với tôi, từ khi bắt đầu làm nghề đến nay, quan điểm của tôi luôn là trước khi trở thành một đạo diễn, tôi cần phải hiểu và làm tốt công việc của từng vị trí trong ekip, từ quay phim, dựng phim thậm chí đến stylist, makeup... Tôi muốn nắm bắt toàn bộ quy trình để có thể làm việc hiệu quả và thấu hiểu từng cộng sự của mình.

Trước đây, tôi vốn là người khá sợ việc phải xuất hiện trước đám đông. Tôi luôn có rất nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng vì suy nghĩ quá nhiều mà thành ra... bị cà lăm. Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai cũng là cơ hội để tôi thử sức với vai trò là một nghệ sĩ đứng trước ống kính, đồng thời mở rộng các mối quan hệ cho bản thân. Chính những điều này đã thôi thúc tôi bước lên sân khấu.

Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 3.

Cảm giác giống như được xả stress vậy. Suốt nhiều năm làm hình ảnh, tôi thường chọn cách viết, viết ra để giải tỏa, để thư giãn. Nhưng đôi khi, việc viết cũng giống như chỉ cất tạm cảm xúc sang một bên, chưa thực sự có nơi để giãi bày. Trong công việc làm MV hay sản xuất hình ảnh, việc truyền tải câu chuyện dù là của mình hay khách hàng cũng chỉ thể hiện được một phần cảm xúc rất nhỏ, vì thời lượng của mỗi sản phẩm vốn rất ngắn. Vậy nên khi tham gia vào con đường âm nhạc, vừa được viết vừa được nói ra khiến tôi cảm giác như những điều ứ đọng trong tâm lý và tinh thần bỗng dưng được giải tỏa, nhẹ nhõm như thể bớt đi được vài gánh nặng.

Lần này, tôi vui vì mình được kể chuyện bằng âm thanh, bằng những câu hát. Và có lẽ, tôi sẽ tự gọi mình là một “người kể chuyện bằng âm nhạc”. Bởi việc hát, chơi nhạc hay tạo ra âm thanh, cũng đều là những cách để kể nên một câu chuyện.

Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 4.
Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 5.

Cái nào cũng có những thách thức riêng. Nếu viết ra thành từng gạch đầu dòng thì trông có vẻ giống nhau, ví dụ như sản xuất hình ảnh cần viết kịch bản, còn làm nhạc cần viết giai điệu, viết lời. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất nằm ở bản chất của sản phẩm, hình ảnh là thứ hữu hình, có thể nhìn thấy được, còn âm nhạc là thứ vô hình, chỉ có thể cảm nhận bằng cảm xúc.

Cái hữu hình trong công việc làm hình ảnh là chúng ta có thể viết ra kịch bản, rồi ướm thử nó bằng những công cụ trực quan. Khi chọn màu sắc, nhân vật, bối cảnh, tất cả đều có thể nhìn thấy trước. Thậm chí, chúng ta còn có thể lấy ví dụ, tiêu mẫu trên mạng để hình dung xem sản phẩm của mình sau khi hoàn thiện sẽ ra sao. Nhưng với âm nhạc thì khác.

Âm nhạc phần lớn lại phụ thuộc vào gu và cảm giác cá nhân. Đôi khi làm xong một bản nhạc, chính tôi cũng tự hỏi liệu mình có thấy nó thật sự hay không? Hay người ngoài, khi nghe vào, họ sẽ cảm nhận thế nào?. Điều này vô tình trở thành cách để tôi rèn luyện khả năng làm việc với những thứ trừu tượng. Đó là điều mà tôi cảm nhận rõ rệt nhất khi chuyển từ làm hình ảnh sang âm nhạc.

Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 6.

Thực chất tôi nghĩ rằng việc tự quay cho các sản phẩm âm nhạc của chính mình cũng không phải điều không thể. Tuy nhiên, tôi sẽ ưu tiên sử dụng sự hỗ trợ từ những người có cùng tầm nhìn và cảm xúc với mình.

Tôi chơi với rất nhiều họa sĩ, editor, những người chuyên làm hình ảnh, hầu như tôi thấy các bạn ấy làm việc một mình mặc dù có đội nhóm. Tôi không muốn như thế. Trong giới làm phim, đạo diễn không bao giờ là người đứng đầu duy nhất, cũng không có vị trí nào là quan trọng nhất. Mọi người đều có giá trị ngang nhau và phải đồng hành cùng nhau. Nếu thiếu một người trong ekip, sản phẩm sẽ không thể hoàn thiện. Vì thế, khi bắt tay vào làm phần hình ảnh cho âm nhạc của mình, tôi cũng mong muốn đó là một công việc tập thể. Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn đang tập cách để có thể truyền đạt ý tưởng và kéo những người anh em có cùng gu, có chung cảm xúc với tôi vào tham gia và tạo nên sản phẩm.

Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 7.
Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 8.

Tôi nghĩ là chưa. Tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi được khán giả đón nhận và yêu mến qua bài “Diamond” - bản gốc của rapper Lil Wuyn. Dù không phải bài nhạc của mình, nhưng nhờ một sự kết nối mạnh mẽ nào đó, tôi cảm thấy mình rất phù hợp với nó.

Sau chương trình, tôi chỉ mong muốn mình sẽ có một kỷ niệm, một dấu ấn để sau này có thể khoe với gia đình, con cháu - “Đấy, ngày xưa ba hát đấy, nghe bài này đi’. Tôi vốn chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi nhưng sau đó lại được thuyết phục làm EP của riêng mình. Khi nhận được lời mời, tôi đồng ý. Có chút lo lắng nhưng tính tôi không phải người sợ sệt, nếu đã phải đối mặt với điều gì, tôi sẽ đối mặt đến cùng. Và mọi thứ cứ thế tiếp diễn.

Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 9.

Giọng hát và viết lời chính là hai thứ khiến tôi cảm thấy thử thách nhất trong quá trình thực hiện EP. Trong đó, giai đoạn xử lý giọng hát là hành trình gian nan hơn cả.

Tôi có một nỗi lo, không rõ có thể gọi là “chấp niệm” hay không, rằng nếu đi học thanh nhạc, tôi sẽ đánh mất sự ngẫu hứng vốn là cá tính của bản thân. Bởi phần lớn những người thầy, người cô chuyên về thanh nhạc mà tôi từng biết đều là những người rất chính quy, chuyên nghiệp và cực kỳ giỏi. Nhưng khi áp những quy chuẩn đó lên một người thích ngẫu hứng như tôi, tôi sợ rằng mình sẽ đánh mất sự tự nhiên, bản năng ban đầu hoặc nó sẽ dần bị mai một đi.

Tôi nói vậy không có nghĩa là sẽ không đi học, chắc chắn tôi sẽ học, nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Tôi muốn đợi đến khi bản năng của mình đủ dày dặn, đủ cứng cáp, rồi mới bắt đầu học cũng chưa muộn. Mục tiêu của tôi trong việc học thanh nhạc không phải để thay đổi giọng hát mà là để rèn luyện kỹ thuật sử dụng cột hơi hiệu quả hơn, có thể hát được nhiều mà không bị mệt.

Tôi cũng không muốn khi thực hiện EP lại bị vướng phải điều đó nên đã chọn cách tự tập hát một mình, đồng thời nhận được sự hỗ trợ trong quá trình thu âm từ APJ. Những gì tôi mô tả là “cắt, ghép, xóa, sửa” chính là toàn bộ những lát cắt về giọng hát. Vì không có thầy cô nào hướng dẫn một cách bài bản, tôi buộc phải trưng cầu dân ý.. Mỗi lần hát một câu, một từ, người này góp ý chưa ổn, người kia lại có một nhận định khác. Có rất nhiều luồng ý kiến xung quanh và tôi cứ chọn lọc dần dần.

Bên cạnh đó, về phần lời bài hát, tôi gặp khó khăn ở giai đoạn phải rút gọn ý tưởng, làm sao để câu chữ vừa vần, vừa ngắn gọn, lại vẫn giữ được cảm xúc. Viết vốn là sở trường của tôi nên khi đã xác định được chủ đề thì việc viết không phải là điều quá khó khăn. Tuy nhiên, với một người yêu thích việc kể chuyện, thích chơi với ngôn từ như tôi, đôi khi tôi lại muốn câu từ của mình phải có phần trúc trắc, khác lạ một chút.

Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 10.
Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 11.

Ban đầu, tôi rất mong muốn có thể đưa những chất liệu âm nhạc như R&B, Soul và Jazz vào EP. Tuy nhiên, với vốn kiến thức và khả năng còn hạn chế của bản thân, tôi nhận ra mình chưa thực sự đủ “thấm” và cũng chưa có điều kiện để tạo nên một sản phẩm đậm đặc màu sắc ấy một cách trọn vẹn. Vì thế, phần lớn EP này được tôi tạo nên hoàn toàn dựa vào sự ngẫu hứng. Ngay cả khi tôi bật một đoạn demo để bắt đầu tìm kiếm giai điệu cho riêng mình, tôi cũng cố gắng chọn hướng đi sao cho mọi thứ thật tự nhiên, không rập khuôn.

Khi bắt tay vào làm từng bài, tôi chỉ nghĩ đơn giản trong đầu mình chưa từng làm công việc này một cách bài bản, cũng chưa thực sự đi hát chuyên nghiệp bao giờ. Giờ ra một EP, chiêu đãi mọi người thế nào cho hấp dẫn đây? Chẳng lẽ lại đưa ra 5 bài nhạc giống nhau? Chắc ai ăn cũng ngán mất. Vậy nên tôi nghĩ tại sao không cho mỗi bài một hương vị riêng?

Từ suy nghĩ đó, tôi quyết định rằng mỗi ca khúc trong EP phải mang một phong cách, một màu sắc và một tinh thần khác nhau. Điều đó không hẳn là tôi đang tự làm khó mình, mà chỉ đơn giản tôi muốn những gì mình tạo ra có thể đến được với nhiều người hơn. Nhiều người biết đến thì mình lại càng không nên tự giới hạn bản thân, cũng như không nên gói gọn sản phẩm của mình chỉ trong một thể loại duy nhất.

Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 12.
Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 13.

Tôi nghĩ không có sự khác biệt lớn. Khi mọi người gặp gỡ, trò chuyện và hiểu tôi đủ nhiều, họ sẽ nhận ra rằng tôi khi trên sân khấu và tôi ngoài đời thực ít có sự khác biệt.

Bản chất của tôi là một người khá giản dị. Tôi đã quen với công việc đạo diễn và đứng ở phía sau sân khấu, tôi luôn mang một thái độ thoải mái, nhẹ nhàng và tự nhiên. Dĩ nhiên, cũng có lúc tôi cục cằn, nhưng đó là những điều chỉ còn thuộc về quá khứ, về rất nhiều năm trước đây. Hiện tại, tôi không còn để những năng lượng tiêu cực đó tồn tại trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình nữa. Vì vậy, nếu theo dõi Anh trai vượt ngàn chông gai, khán giả sẽ thấy tôi luôn rất bình tĩnh và thư giãn, tôi chọn cách thể hiện bản thân một cách chân thật nhất.

Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 14.
Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 15.

Thực ra, Chloe chưa có một ngày nào để thực sự tận hưởng trọn vẹn cả EP. Những gì con nghe được là cả một quá trình kéo dài vài tháng, trong suốt thời gian tôi thực hiện Back In Time. Mỗi lần có một bản demo mới, tôi lại mang về nhà, vu vơ hát. Chloe đã được nghe từ những lúc lời bài hát và giai điệu vẫn còn chưa hoàn chỉnh như vậy. Về cảm nhận của con, con cảm thụ được và tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Tôi làm trong ngành giải trí đã hơn 10 năm, nên có nghiên cứu, quan sát và phần nào phán đoán được tâm lý thị trường. Tôi biết thị trường đang thích gì, biết dòng nhạc mà phần lớn các bạn cùng lớp với Chloe đang nghe là gì. Tuy nhiên, điều tôi mong muốn hơn cả là có thể đưa màu sắc, hơi thở và cá tính riêng của bản thân vào đời sống cũng như thế giới tinh thần của con. Chính vì vậy, tôi đã trao đổi với các anh em làm nhạc để cùng nhau xử lý làm sao cho âm nhạc vừa giữ được bản chất, nhưng cũng phù hợp để con mình có thể nghe được. Đối với tôi, cả năm bài hát trong EP đều là những bài tương đối dễ nghe so với cá tính thật sự của mình. Tôi thích những thứ quái dị, những điều có thể thách thức người nghe và thách thức cả chính bản thân tôi nữa.

Tôi là người luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Điều tôi mong muốn nhất là những người thân yêu của mình luôn tin tưởng và yêu thích những gì tôi đang làm.

Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 16.
Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 17.

Tôi nghĩ điều này không chỉ áp dụng với con cái mà còn với tất cả những mối quan hệ tôi đang có ở thời điểm hiện tại, ví dụ như bố mẹ hay vợ tôi. Khi bắt đầu “dạo chơi” trên con đường âm nhạc, tôi bất ngờ nhận thấy rằng mình đã mở ra được rất nhiều cuộc trò chuyện thú vị với người thân. Những cuộc hội thoại ấy thú vị đến mức tôi nghĩ rằng nếu không đi theo con đường này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để chia sẻ về những điều như vậy.

Con gái tôi thời gian gần đây cũng quan tâm nhiều hơn đến âm nhạc, hay hỏi tôi thích giọng hát của ai, bài hát nào tôi thấy hay. Con cũng chia sẻ về những bài hát mình thích và những câu hát ý nghĩa. Điều này giúp tôi nhận ra rằng con đã có thêm một mối quan tâm mới. Việc hai bố con cùng chia sẻ sở thích âm nhạc cũng sẽ giúp con tự tin hơn trong việc định hình sở thích và gu của riêng mình.

Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 18.

Ngay cả khi làm đạo diễn hình ảnh, tôi vẫn xem đó là một sở thích. Vì vậy, khi rẽ sang con đường âm nhạc, với tôi nó cũng đơn giản là một niềm yêu thích khác.

Khi bắt đầu, tôi cũng là một đạo diễn tay ngang. Tôi không ép bản thân phải theo kế hoạch rõ ràng rằng trong một, hai năm, mình sẽ trở thành một đạo diễn nổi tiếng, nhận được nhiều đơn đặt hàng, thành công hay được mọi người nể trọng. Tôi chỉ đơn giản nghĩ mình rất thích cái nghề này và sẽ làm nó thật tốt. Cứ làm thôi, chuyện gì đến sẽ đến. Nếu đột nhiên cảm thấy không hợp, nếu có bị quật ngã, tôi sẽ đứng dậy và thử lại. Đến lần thứ ba, thứ tư, khi đã cảm thấy nản, có nghĩa là công việc đó không phù hợp và tôi sẽ có cơ sở để thử một điều gì đó khác. Vì vậy, tôi không đặt nặng việc con đường âm nhạc trong tương lai sẽ trở thành một điều gì đó quá lớn lao, phải gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ. Tôi muốn giữ nguyên bản âm nhạc là một sở thích, vì khi đã thích, người ta sẽ muốn theo đuổi và làm nó mãi.

Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 19.
Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 20.

Tôi nghĩ đứa trẻ nào rồi cũng sẽ lớn, nhưng hiện tại, đúng là "đứa trẻ âm nhạc" của tôi vẫn đang ở giai đoạn chập chững. Tôi không biết tương lai khi tôi làm EP thứ hai hay thậm chí một Album đầu tay hoàn chỉnh, liệu "đứa trẻ" đó đã biết chạy hay chưa. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình vẫn sẽ tiếp tục chập chững tìm tòi, vừa đi vừa dò tìm con đường của mình, cố gắng làm sao để ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn.

Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 21.

Các sản phẩm trong tương lai có thể sẽ mang một màu sắc khác, nhưng cũng có thể sẽ tương đồng với Back In Time. Mỗi bài hát đối với tôi đều gắn liền với những cảm xúc riêng biệt trong từng giai đoạn. Vì vậy, khi bắt tay vào làm, tôi sẽ tôn trọng cảm xúc của chính mình tại thời điểm đó. Nếu cảm xúc ấy vô tình gợi lại một bài nào đó trong EP trước, tôi cũng không thấy vấn đề gì. Dù sao, đó vẫn là một đứa con tinh thần của tôi. Mình không nên ép nó thành một cái gì đó khác biệt hoàn toàn khi nó chưa sẵn sàng.

Kiên Ứng: Cuộc dạo chơi âm nhạc của một tâm hồn tự do - Ảnh 22.

Hiện tại, tôi sẽ tiếp tục tập trung hoạt động âm nhạc một cách năng nổ và chăm chỉ. Song song đó, tôi vẫn duy trì công việc của một đạo diễn, tiếp tục hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ trong việc tạo ra các sản phẩm riêng của họ.

Đối với tôi, việc làm nhạc hiện tại không quá khó khăn đến mức chiếm quá nhiều thời gian, khiến tôi không thể hoàn thành những công việc khác. Nếu có nghệ sĩ nào yêu thích phong cách của tôi và muốn hợp tác, tôi cũng sẵn sàng. Vì vậy, tôi hy vọng trong tương lai sẽ có những dự án bất ngờ, mang đến cơ hội để tôi có thể kết hợp với những nghệ sĩ khác và học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ.

Tôi cũng từng mong muốn trở thành một đạo diễn sự kiện, đạo diễn sân khấu. Sau khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và xem một số chương trình khác tại Việt Nam, tôi nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể làm được, chỉ là chưa có cơ hội. Nếu như trong tương lai, cơ hội đó đến, tôi sẽ tự tin rằng mình không chỉ là một đạo diễn, mà còn hiểu rõ công việc của những người biểu diễn và cả công việc của những người làm kỹ thuật. Tôi nghĩ mình có thể đảm nhận bất kỳ vai trò nào trong một dự án, dù lớn hay nhỏ.

Cảm ơn những chia sẻ của Kiên Ứng!

___

Người thực hiện: Lệ Thanh - Mỹ Hạnh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước